Bạn đang đến với Website của tôi - Phạm Văn Thắng
NGÀY XƯA HOÀNG THỊ…

Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trừ Tâm (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:05' 11-03-2010
Dung lượng: 618.0 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
Nhớ về Hoàng Thị N.H
Anh không có tài như Phạm Duy
Rung ngón đàn mê say lả lướt
Dệt lối mơ cho Ngọ về tha thướt
Bên lề đường chim giấu mỏ nằm im…
Người ấy ngày xưa dù không giống tên
Mà dải đường yêu lại chung Hoàng Thị…
Xin gọi tên em, ngàn năm mộng mị
Đừng bỏ sau lưng một thuở yêu đương!
Người đẹp Phạm Duy: áo trắng nữ sinh, lộng gió sân trường
Người ấy trong tôi, học trò gọi bằng cô giáo
Cùng năm vào ngành, một ngàn chín trăm tám sáu
Hai nhịp tim phát tín hiệu đầu tiên
Những tháng ngày đong gạo bằng tem,
Tư duy cuộc sống, xếp hàng thời bao cấp
Gạo hết rồi, lửa còn nồng trên bếp
Khu nội trú giáo viên, ăn tạm bữa mì non
Em nhớ chăng em? Kỷ niệm vẫn còn
Tại duyên số ta không thành chồng vợ
Tình dang dở càng đượm thêm màu nhớ
Bởi lúc yêu mới vào tuổi thanh niên
Anh cúi xin, nhận tội lỗi đầu tiên
Cầu khẩn sẽ biến thành lời kinh sám hối
Không dám nhờ đấng Cao minh nào cứu rỗi
Tự hành hạ âm thầm đau xé lòng anh,
Trong cơn mơ mới dám gọi tên
Giữa đời thực, anh hoàn toàn câm lặng!
Anh điên cuồng tung hoành say màu nắng
Vào bức tranh hồi tưởng triền miên
Lung linh sắc màu vẫn điểm những nét đen
Lần sau cuối, cầu xin em: Hoàng Thị…
Chưa bao giờ anh là họa sỹ
Cũng xin nhiều lần được vẽ về em
Cuối con đường lá đổ chiều hôm
Đôi chúng ta dần vào hư ảnh
Chim non lề đường vẫn nằm yên giấu mỏ
Dãy hoa vàng hàm tiếu lung linh…
TRẦM TƯ
(18.02.2010)
TẬP CHƠI NHẠC
Truyện cười
Lời đầu: Đã lâu lắm, đến tận dịp Valentine năm nay, "mỗ" mới lại có quà! Đó là những tấm thiệp điện tử xinh xắn được gửi từ các Member thân thươngcủa diễn đàn Violet. "Mỗ" cảm động lắm. Chỉ áy náy một chút là chẳng biết tìm quà gì thích hợp đáp lại. Nghĩ mãi, cuối cùng thì "mỗ" cũng nặn ra được một...














Các ý kiến mới nhất