Bạn đang đến với Website của tôi - Phạm Văn Thắng
.::Xin mời các bạn là khách hay thành viên đến với
blog đều có quyền gửi bài viết tại thư mục quà tặng bài viết. Admin xin chân thành cảm ơn các bạn đã góp quà cho
blog. Chúc mọi người sức khỏe- Hạnh phúc và thành
đạt!
Tâm khúc sư ngâm

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:59' 13-10-2009
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 5
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:59' 13-10-2009
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích:
0 người
Tâm khúc sư ngâm
Thuở giáo dục nay thay mai đổi Khiến thầy cô nhiều nỗi truân chuyên Một là giảm tải, giảm biên Thanh tra đạt chuẩn giáo viên bất kỳ. Trống nhà trường rung rinh nếp ngói Giục thầy cô khăn gói lên đàng Lên xe nổ máy vội vàng Kịp giờ lên lớp lỡ đoàn thanh tra. Thời khóa biểu giờ đâu ra đó Tiết dạy nào giáo án có ngay Soạn bài không kịp trở tay Đêm lên giáo án sáng ngày xuất chinh. Dạy cho kịp chương trình qui định Đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu Thi đua bình chọn đủ điều Buổi này thầy giáo cũng nhiều gian truân. Có người hỏi chừng nào hưu trí Thầy nghĩ rằng biết tính sao đây Chừng nào ngày ấy sẽ hay Ngày không đi dạy là ngày nghỉ hưu.
LƯƠNG NGHỀ GIÁO
Lương giáo chức lãnh ra nhiều đấy , Mà cõi lòng nát bấy như tương! Chia sao để có số dương Rải đều đầy đủ mọi đường áo cơm.
Ai giỏi toán chỉ giùm cho tớ Nhờ tính ra các mớ xoay xài. Cháo rau đắp đổi qua ngày Chớ đâu dám tưởng đua đòi cao sang. Ngày đến lớp luôn mang bụng đói Mồm đã quen siêng nói hơn ăn! Bao giờ hết cảnh khó khăn Để thầy cô giáo an tâm đi làm. Ai giỏi toán chỉ giùm cho tớ Để tớ nhờ chia hộ tiền lương Của bao công chức đáng thương! Suốt đời cống hiến quê hương – vẫn nghèo!
"Hàng nghìn lời ngợi ca không bằng một lần cúi chào trước thầy, cô giáo cũ"
Mùa hạ về!Mùa hạ về! Với đám học trò lớp dưới là khoảng thời gian vui thích nhất vì không phải đến trường, không phải gặp những thầy cô khó tính hay không phải chạm những bài học khó nuốt như rơm. Mùa hạ về! Với đám học sinh ấy cũng là những phút giây thú vị nhất, với này thì ngủ dậy muộn, này thì tụ tập bạn bè rong chơi, này thì những games, những quần banh cả buổi chiều dưới nắng. Và có một mùa hạ đã đến với những gì lạ nhất để rồi khi đi qua rồi ta mới thấy nó thật khác những mùa xưa!!! Những ngày ấy có những cuốn sổ nho nhỏ gọi là lưu bút truyền tay nhau. Những cuốn sổ bìa thật đẹp, giấy thật đẹp và nét chữ cũng thật trau chuốt khác hẳn nét chữ học trò ngày thường. Những cuốn sổ mà đứa nào cầm cũng nhẹ tay hơn, cũng nâng niu hơn như một điều gì thật mỏng manh dễ vỡ. Những cuốn sổ có thể với những điều thầm kín chưa từng nói ra; này thì nhớ, này thì thương, này thì hờn giận, và có thể này thì yêu nữa chứ! Những ngày ấy có những lần ngồi ko đúng chỗ mà chẳng bao giờ bị phạt, chỉ vì muốn được ngồi gần ai đó hơn, muốn được nhìn ai đó rõ hơn, muốn được nói chuyện với ai đó nhiều hơn, dù chỉ là những câu chuyện bâng quơ hay những lời trêu chọc. Những ngày ấy có những đứa học trò siêng đi học hơn, có thể chẳng phải vì muốn học ... Những ngày ấy có nhiều khăn giấy trong cặp hơn, có thể giành cho mình hay giành cho ai đó ... Những ngày ấy có những kẻ thức thâu đêm để học bài, cũng có những kẻ thức thâu đêm vắt tay lên trán nghĩ về món quà chia tay, lại có những kẻ không ngủ vì chưa nghĩ ra cách nào nói với "người ta" một điều thật quan trọng... Đứa nào cũng lo học hơn, nhưng chẳng đứa nào vô tình vì học mà quên NGÀY CUỐI. Có thể 12 năm đã quen nhau, có thể 7 năm, có thể 3 năm thôi mà thậm chí có thể chỉ là vài tháng; nhưng chẳng ai nghĩ rằng nhanh đến vậy, ngơ ngác nhận ra khi NGÀY CUỐI đến rồi thì những gì còn lại chỉ là kỉ niệm. Và khi đó ... vỡ òa một cảm giác yêu thương!!!
TẶNG CÔ
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá Ước gì...
Hiện tại chỉ là mơCho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời Thầy dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
Thuở giáo dục nay thay mai đổi Khiến thầy cô nhiều nỗi truân chuyên Một là giảm tải, giảm biên Thanh tra đạt chuẩn giáo viên bất kỳ. Trống nhà trường rung rinh nếp ngói Giục thầy cô khăn gói lên đàng Lên xe nổ máy vội vàng Kịp giờ lên lớp lỡ đoàn thanh tra. Thời khóa biểu giờ đâu ra đó Tiết dạy nào giáo án có ngay Soạn bài không kịp trở tay Đêm lên giáo án sáng ngày xuất chinh. Dạy cho kịp chương trình qui định Đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu Thi đua bình chọn đủ điều Buổi này thầy giáo cũng nhiều gian truân. Có người hỏi chừng nào hưu trí Thầy nghĩ rằng biết tính sao đây Chừng nào ngày ấy sẽ hay Ngày không đi dạy là ngày nghỉ hưu.
LƯƠNG NGHỀ GIÁO
Lương giáo chức lãnh ra nhiều đấy , Mà cõi lòng nát bấy như tương! Chia sao để có số dương Rải đều đầy đủ mọi đường áo cơm.
Ai giỏi toán chỉ giùm cho tớ Nhờ tính ra các mớ xoay xài. Cháo rau đắp đổi qua ngày Chớ đâu dám tưởng đua đòi cao sang. Ngày đến lớp luôn mang bụng đói Mồm đã quen siêng nói hơn ăn! Bao giờ hết cảnh khó khăn Để thầy cô giáo an tâm đi làm. Ai giỏi toán chỉ giùm cho tớ Để tớ nhờ chia hộ tiền lương Của bao công chức đáng thương! Suốt đời cống hiến quê hương – vẫn nghèo!
"Hàng nghìn lời ngợi ca không bằng một lần cúi chào trước thầy, cô giáo cũ"
Mùa hạ về!Mùa hạ về! Với đám học trò lớp dưới là khoảng thời gian vui thích nhất vì không phải đến trường, không phải gặp những thầy cô khó tính hay không phải chạm những bài học khó nuốt như rơm. Mùa hạ về! Với đám học sinh ấy cũng là những phút giây thú vị nhất, với này thì ngủ dậy muộn, này thì tụ tập bạn bè rong chơi, này thì những games, những quần banh cả buổi chiều dưới nắng. Và có một mùa hạ đã đến với những gì lạ nhất để rồi khi đi qua rồi ta mới thấy nó thật khác những mùa xưa!!! Những ngày ấy có những cuốn sổ nho nhỏ gọi là lưu bút truyền tay nhau. Những cuốn sổ bìa thật đẹp, giấy thật đẹp và nét chữ cũng thật trau chuốt khác hẳn nét chữ học trò ngày thường. Những cuốn sổ mà đứa nào cầm cũng nhẹ tay hơn, cũng nâng niu hơn như một điều gì thật mỏng manh dễ vỡ. Những cuốn sổ có thể với những điều thầm kín chưa từng nói ra; này thì nhớ, này thì thương, này thì hờn giận, và có thể này thì yêu nữa chứ! Những ngày ấy có những lần ngồi ko đúng chỗ mà chẳng bao giờ bị phạt, chỉ vì muốn được ngồi gần ai đó hơn, muốn được nhìn ai đó rõ hơn, muốn được nói chuyện với ai đó nhiều hơn, dù chỉ là những câu chuyện bâng quơ hay những lời trêu chọc. Những ngày ấy có những đứa học trò siêng đi học hơn, có thể chẳng phải vì muốn học ... Những ngày ấy có nhiều khăn giấy trong cặp hơn, có thể giành cho mình hay giành cho ai đó ... Những ngày ấy có những kẻ thức thâu đêm để học bài, cũng có những kẻ thức thâu đêm vắt tay lên trán nghĩ về món quà chia tay, lại có những kẻ không ngủ vì chưa nghĩ ra cách nào nói với "người ta" một điều thật quan trọng... Đứa nào cũng lo học hơn, nhưng chẳng đứa nào vô tình vì học mà quên NGÀY CUỐI. Có thể 12 năm đã quen nhau, có thể 7 năm, có thể 3 năm thôi mà thậm chí có thể chỉ là vài tháng; nhưng chẳng ai nghĩ rằng nhanh đến vậy, ngơ ngác nhận ra khi NGÀY CUỐI đến rồi thì những gì còn lại chỉ là kỉ niệm. Và khi đó ... vỡ òa một cảm giác yêu thương!!!
TẶNG CÔ
Có thể bây giờ cô đã quên em
Học trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hết
Xa trường rồi, em cũng đi biền biệt
Vẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.
Có thể bây giờ chiếc lá bàng non
Của ngày em đi đã úa màu nâu thẫm
Ai sẽ nhặt dùm em xác lá Ước gì...
Hiện tại chỉ là mơCho em được trở về chốn ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay thân ái
Được vui-buồn-cười-khóc hồn nhiên
Em nhớ hoài tiết học đầu tiên
Lời Thầy dạy: "Văn học là nhân học"
Và chẳng ai học xong bài học làm người!
Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cười
Len lén chuyền tay gói me dầm cuối lớp
Rồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngược
Vị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môi
 
TẬP CHƠI NHẠC
( Muốn chơi đàn bạn gõ vào các
phím ngay trên bàn phím máy tính của các bạn)
Truyện cười
Chuyện tình kể tron
ngày Valentine
Lời đầu: Đã lâu lắm, đến tận dịp Valentine năm nay, "mỗ" mới lại có quà! Đó là những tấm thiệp điện tử xinh xắn được gửi từ các Member thân thươngcủa diễn đàn Violet. "Mỗ" cảm động lắm. Chỉ áy náy một chút là chẳng biết tìm quà gì thích hợp đáp lại. Nghĩ mãi, cuối cùng thì "mỗ" cũng nặn ra được một...
Lời đầu: Đã lâu lắm, đến tận dịp Valentine năm nay, "mỗ" mới lại có quà! Đó là những tấm thiệp điện tử xinh xắn được gửi từ các Member thân thươngcủa diễn đàn Violet. "Mỗ" cảm động lắm. Chỉ áy náy một chút là chẳng biết tìm quà gì thích hợp đáp lại. Nghĩ mãi, cuối cùng thì "mỗ" cũng nặn ra được một...




















Các ý kiến mới nhất